Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác Giả : Đam Nhĩ Man Hoa
 Thể loại : Ngôn Tình


Cù Thừa Sâm là núi băng độc miệng, là đội trưởng kiêm huấn luyện viên của đội hành động hạng nhất tại bộ đội đặc chủng, xuất thân là một lính bắn tỉa khí phách. Ôn Miên nói: “Để cho trung tá Cù đến trước mặt quân địch đâm một dao, trong vòng 8000m không còn một ngọn cỏ”. Cù Thừa Sâm: “...”

Nữ chính Ôn Miên tính cách chính là giả vờ dịu dàng, ngoan ngoãn, nhưng thật bi kịch bị, cô lại bị trường cảnh sát khai trừ, chia tay với bạn trai đầu tiên, vì anh trai và tiền xổ số mà bị những nhân vật nguy hiểm theo dõi. Trung tá Cù nói... trung tá Cù đã muốn lười nói cô, trực tiếp lôi đi đăng ký kết hôn. Ôn Miên: "...".

Ban đầu chỉ muốn lấy được nửa tấc khổ tâm của anh, nhưng cô lại may mắn có được tình yêu giữ kín như bưng của vị sếp này, và một cuộc quân hôn cả đời khó quên.

Chương 1: Cô Thất Nghiệp


 Bạn có từng trải qua cảm giác sau khi trúng thưởng hay chưa?

Có thể phút trước bạn còn mừng như điên, giây lát liền không rãnh bận tâm năm tháng đã ở trong cuộc đời bạn lưu lại vết tích.

Cuộc sống luôn lấy đi của bạn vẻ rực rỡ, sáng lạn vốn có, cuộc sống yên tâm, thoải mái mà lúc trước bạn từng trải qua sẽ không còn nữa. Vật mà thượng đế muốn dành tặng cho bạn, không biết là một món quà hào phóng, hay là con đường tình yêu sai lầm?

Ôn Miên đời này từng trúng hai giải thưởng lớn, lần đầu tiên là trong giấc mơ của cô xuất hiện dãy xổ số trúng lớn, lần thứ hai, là cô gặp được Cù Thừa Sâm.

Vào mùa hạ, thành phố Nam Pháp luôn trải qua thời tiết nóng bức. Thành phố này lấy chính trị làm trung tâm, một năm bốn mùa đều mang đậm màu sắc lịch sử.

Ôn Miên thu dọn bàn làm việc sạch sẽ, khẽ thở dài, sau đó cô gọi điện thoại: “Chu Như? Buổi tối có rãnh hay không? Hết giờ làm mình mời cậu đi ăn.”

Bên kia điện thoại là một giọng nữ trong trẻo: “Hôm nay sao lại mời mình?”

Ôn Miêu trầm tư, ngón trỏ tay phải vòng quanh dây điện thoại: “Mình………vừa bị tổng giám đốc đuổi việc rồi.”

Bạn tốt chẳng những không an ủi cô, mà còn cười khanh khách không ngừng: “Cậu nên nghỉ việc từ sớm mới phải, công việc không có tương lai như vậy, mình vốn không thích đâu.”

Ôn Miên dở khóc dở cười.

Cho dù cô không thích công việc tồi tệ này, nhưng không biết phải nói như thế nào với gia đình.

Buổi chiều, Chu Như đến chỗ hẹn đúng giờ, mở cửa xe BWM dùm Ôn Miên, Ôn Miên đứng ở bên đường, ôm một chồng lớn những thứ linh tinh, xoay người ngồi vào, quay sang ghế lái sang trọng đúng nghĩa dành cho người giàu có đắc ý cười cười.

"Nghĩ xem muốn đi đâu ăn? Mình ổn mà, mình không muốn làm người thất nghiệp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu."

Chu Như liếc mắt nhìn mái tóc dài lay động theo chiều gió cùng cử chỉ không nóng không lạnh của Ôn Miên, buồn cười nói: "Sao cậu lại bị đuổi việc?"

Vẻ mặt Ôn Miên không đổi, chỉ thản nhiên nói: "Việc riêng"

Chu Như cũng không hỏi nhiều, nhớ tới cô bạn này đã độc thân hơn nửa năm, lại thuận miệng nhắc tới: "Mình đang muốn tìm cậu nói chuyện, nhà anh họ mình đang vội tìm người yêu cho anh ấy, cậu không phải luôn có thiện cảm với quân nhân hay sao? Anh ấy là Trung Úy không quân, có hứng thú làm quen hay không?"

Ôn Miên lần trước thất tình là do bạn trai quen ba năm bắt cá hai tay, hiện tại cô không chắc chắn, có nên bắt đầu lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết để yêu đương.

"Quân nhân không phải là sở thích của cậu hay sao?" Ôn Miên đổi hướng đề tài tán gẫu: "Trước kia cậu rất mê 'anh tiểu Sâm ' kia mà."

"Cậu nói anh ấy á, anh ấy đã là trung tá rồi."

Chu Như nói, ‘anh tiểu Sâm’ của cô đã sớm được chọn tham gia vào nhóm bộ đội đặc chủng đặc biệt nhất, nay còn được phụ trách chọn lựa, rèn luyện ột đám sĩ quan cấp ủy trở thành nhóm quân tiên phong. Người đàn ông này đủ cực phẩm, đáng tiếc. Chu Như thích náo nhiệt, chịu không nổi hôn nhân trong quân đội. Nếu một năm rưỡi còn không gặp được chồng mình vài lần, còn không phải bức cô điên hay sao.

"Mình không quá trông mong cậu chấp nhận hẹn hò với anh ấy, đã sớm nói cậu chính là một người không có tiền đồ, đàn ông đưa đến cửa đều bị cậu đá bay............"

Chu Như còn chưa đả kích bạn tốt xong, đột nhiên che bụng, sắc mặt xanh xao, đầu muốn gục xuống vô lăng: "Không ổn, hình như dì cả của mình đến...."

"Bây giờ?!" Ôn Miên nghe vậy giật cả mình.

Vậy phải nhanh chạy đi tìm chỗ có thể mua băng vệ sinh, còn phải tìm toilet gần đây...........

Cũng may phía trước không xa, có một cửa hàng tiện lợi 24h, Chu Như vô cùng lo lắng lái xe tới cạnh đường.

Ôn Miên hạ cửa sổ: "Bên này là khu vực cấm đỗ xe!"

“Mặc kệ nó, nhiều nhất 10 phút mình sẽ trở lại!"

Ôn Miên cảm thán, khó trách mọi người đều nói không thể giảng đạo lý với phụ nữ.

Rất không may, cô mới chờ trong xe chưa đến vài phút, phía sau một thanh niên trẻ liền chạy xe máy đến, mặc một bộ đồng phục màu đen của cảnh sát giao thông, đội nón bảo hiểm màu bạc, mang kính đen, ngón trỏ gõ lên kính xe của cô: " Không thể đỗ xe ở đây, phạt tiền 200"

Ôn Miên liền vội vàng xuống xe, muốn giải thích: “Anh cảnh sát giao thông, 5 phút, chúng tôi lập tức sẽ đi”

Cậu cảnh sát giao thông vừa viết hóa đơn phạt vừa xuyên thấu qua mắt kính đánh giá cô gái trước mặt vài lần, im lặng tiếp tục hành động hợp pháp một cách trôi chảy.

"Lái xe là bạn của tôi, cô ấy đột nhiên không khỏe nên mới ngừng lại, tôi không có chìa khóa cũng không biết lái xe......... Anh có thể thông cảm hay không?"

Anh cảnh sát giao thông trẻ không ngừng bút trong tay, cậu xem cô gái này mặt mày thanh tú, nhìn rất ôn hòa, không giống như kẻ lừa gạt, vì thế thái độ có vẻ dao động.

"Nếu thật sự là..............."

Ai ngờ phía bên kia, Chu Như không hiểu tình huống vừa xuất hiện liền lớn tiếng: "Đừng phạt, đừng phạt!Tôi lập tức lái xe đi!"

Cảnh sát giao thông kia cười cười, tiện tay lấy xuống mắt kính, dưới vành nón hé ra khuôn mặt anh tuấn sạch sẽ: "Tôi thấy cô ấy tinh thần rất tốt, không giống không khỏe a."

Chu Như gia cảnh giàu có, khó tránh khỏi được nuông chiều từ bé, gặp chuyện không vừa ý tính liền trở nên nóng nảy, Ôn Miên có thể hòa thuận với cô ấy, không có nghĩa là ai cũng có thể.

Cô nhìn đối phương liếc mắt một cái, tràn ngập mùi thuốc súng "Anh nói chuyện gì thế, anh mới có bệnh!"

"Cô không cần gấp, tôi không phải có ý kia"

"Vậy anh phạt tiền tôi, anh có xin lỗi không? Coi chừng tôi khiếu nại đó!"

Anh cảnh sát giao thông đẹp trai bị lời nói của Chu Như chặn họng, sửng sốt, ánh mắt khiêu khích nhìn cô đáp trả "Cô không tuân thủ quy tắc giao thông, còn có thái độ ngang ngược với cảnh sát."

Ôn Miên đứng bên cạnh xoa xoa mi tâm, muốn nói phạt thì cứ phạt đi, cùng lắm thì cô trả tiền, huống chi anh cảnh sát này cũng chưa nói muốn phạt tiền, nhưng ý này Chu Như lại không đồng ý, muốn khuyên vài câu cô ấy lại không chịu nghe lời cô.

Ngay lúc này, đột nhiên có một ánh mắt làm cho Ôn Miên bất giác rùng mình. Nhớ rõ anh của cô trước khi mất tích từng nói, cảm giác này giống như bị người khác nhốt trong một cái hộp kín, còn bị đâm một đao, khiếp sợ từ trong tim.

Một chiếc Audi A6 lặng yên không tiếng động từ từ đứng ở phía sau bọn họ, anh cảnh sát giao thông nghiêm nghị nhất thời hết chỗ nói: "Người phía sau, xe của anh sao lại để ở đây? Không thấy tôi đang viết giấy phạt sao?"

Thân xe không dính một hạt bụi, cậu đi qua cúi đầu nhìn một lược, hắc! Thì ra là xe có biển số quân đội, khó trách ngang ngược như vậy.

Một người quân nhân bước ra, mặc quân phục màu xanh phẳng phiu, quân hàm trên vai là hai gạch hai sao. Anh cảnh sát trẻ tuổi nhất thời bị người này làm hít thở không thông, cung kính cúi chào anh ta, người đàn ông lạnh nhạt quay sang, Ôn Miên lập tức sửng sốt ngay tại chỗ.

Cù Thừa Sâm

Vị trung tá mặc quân trang đứng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, da thịt từng phơi nắng qua vô số lần nên có màu sắc đẹp hơn người thường rất nhiều, chỉ có điều vẻ tuấn mỹ của người này, nhìn rất hời hợt, lạnh lùng.

Mỗi nếp gấp trên quân phục của người đàn ông đó, đều là một thanh lưỡi lê sắc bén.

"Chào sếp Cù!" Chu Như vui mừng tiến đến, cô thật không nghĩ trùng hợp đến vậy, Cù Thừa Sâm ít khi nào không ở trong quân đội, không biết là anh ta được nghỉ hay là ra ngoài làm việc.

Con ngươi đen thâm trầm, ánh mắt nghiêm nghị, thân thể thẳng tắp đúng tư thế điển hình của quân nhân. Mà khí chất của anh càng bình tĩnh, quyết đoán, thi thoảng lộ ra chút ít ý cười thản nhân mang theo vẻ đắc ý.

Cù Thừa Sâm quét mắt lên bảng số trước ngực cảnh sát giao thông, dù sao, anh cũng nhìn Chu Như lớn lên từ nhỏ, nếu như gặp phiền phức, khó tránh khỏi cần hỗ trợ: "Cô ấy có chuyện gì?"

Cảnh sát giao thông giải thích chi tiết tình huống với Cù Thừa Sâm, cũng không phải việc lớn gì, trung tá Cù nhìn Chu Như liếc mắt một cái, sau đó ngoài dự đoán lại đem tầm mắt rơi vào trên người Ôn Miên.

Cô cẩn thận phát hiện, ánh mắt đầu tiên anh ta nhìn người khác đều theo thói quen của tay súng bắn tỉa, đầu tiên là nhìn mi tâm của đối phương, sau đó thong thả dời tới trái tim.

"Có thể xử lý tốt đúng không?"

Chu Như nào dám phản kháng, cẩn thận nói "...............Sếp cứ yên tâm!"

Cù Thừa Sâm làm việc công và tư rõ ràng, không muốn làm khó vị cảnh sát này, huống chi vừa rồi anh ra mặt, nên cậu ta sẽ không còn dám cố ý làm khó dễ các cô "Vậy được, không khéo hiện tại tôi đang vội."

Vội vàng nói vài câu với Chu Như, đợi vị sếp lạnh nhạt này lên xe, cậu cảnh sát trẻ tuổi cũng thu hồi hóa đơn phạt "Được rồi, mau lái xe đi, lần tới chú ý."

"Anh cảnh sát, anh không phạt?" Chu Như được tiện nghi còn khoe mẽ.

"Tôi là tôn kính gia đình quân nhân" Cậu cảnh sát đẹp trai nói xong, chỉ hướng cô gái vẫn không hé răng bên cạnh "Không nhìn thấy sếp có hứng thú với người đẹp kia sao?"

Tay mở cửa xe của Ôn Miên rung rung một chút, cô trúng đạn rồi.

Cù Thừa Sâm xuyên qua kính chắn gió nhìn bóng dáng tinh tế trong xe phía trước, trong tầm mắt nhiều hơn chút bí hiểm. Anh lấy ra cái bùa hộ mệnh luôn mang theo bên người, những đường tơ vàng thêu hoa đã bị máu làm hoen ố, làm phai mờ màu sắc lúc xưa.

Bên trong để một vật đã cũ: bức hình một người xa lạ.

Trong ảnh chụp là một người con gái tóc ngắn nhếch miệng cười ngây ngô, chính là Ôn Miên.

Trung tá Cù cảm thấy có chút ngoài ý muốn, có chút tò mò với cô ấy, là vì trên tay cô có vết chai do súng, hay là vì nụ cười không quá chân thật trên mặt kia, còn có, chủ nhân của vật bị mất này là ai.

Khó trách người ta nói, thế giới rất nhỏ, chẳng qua cũng chỉ là khoảng cách giữa tôi và bạn.

Ôn Miên trở lại với không khí lạnh bên trong xe, Chu Như cất giọng đầy chế nhạo: "Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy anh ấy đúng không?"

Đúng vậy, nếu cô nhớ không lầm, lần trước gặp mặt bên người trung tá Cù còn có một bạn gái là mỹ nhân.

Ôn Miên nghĩ nghĩ, hỏi "Sao anh ta còn chưa kết hôn?"

"Không biết nữa, độc thân nhiều năm"

Cô và Chu Như đến nhà hàng kiểu bến cảng ăn tối, về đến nhà thì đêm đã rực rỡ ánh đèn.

Căn nhà cũ thuộc diện nhà nước có hai cánh cửa sắt. Ôn Miên thật vất vả lấy ra chìa khóa, sàn nhà dưới chân rung động theo bước chân của cô. Cô vừa vào nhà thì thấy mẹ Ôn đang cố hết sức di chuyển cái thùng trang phục lớn.

"Tan ca chỉ biết la cà bên ngoài, muốn tìn người làm việc nhà cũng không thấy ai"

Ôn Miên theo thói quen cột mái tóc dài lên, sau đó mới giúp chuyển đi cái vật nặng trịch kia. Chiều cao của cô ước chừng 1m65, cũng không tính là rất cao, nhưng làm việc nặng cũng coi như là thuận buồm xuôi gió.

"Vậy là được rồi, ngày mai con tìm người thu phế phẩm đến chuyển đi"

Bà Nghiêm vội vàng nói "Ngày mai con không cần đi làm?"

Sau khi Ôn Miên gạt lời trách móc ra khỏi lỗ tai, nhẹ giọng nói "Con bị đuổi việc rồi"

Mẹ Ôn bị con gái làm cho tức giận không nhẹ, các cơ trên mặt nhăn lại. Ôn Miên bất đắc dĩ cười khổ, hiện tại bà Nghiêm ước gì người lúc trước bị mất tích là cô đi.

"Hừ! Mẹ nói con cũng đừng tìm việc nữa, sớm một chút lập gia đình mới tốt! Từ nhỏ đến lớn không lúc nào làm ẹ bớt lo, học trường cảnh sát còn có thể học đến bị người ta đuổi, thật vất vả mới tốt nghiệp được, tại sao lúc tìm được công việc lại không thể làm lâu?"

Không biết phải giải thích thế nào, Ôn Miên không dấu vết cười cười, xoay người đi đến trước di ảnh của ba Ôn.

"Ba con sớm hay muộn cũng bị các con làm cho tức giận đến sống lại.!" Bà Nghiêm một mình lải nhải nửa ngày, mắt thấy con gái mềm cứng đều không ăn thua, bà quở trách đến cuối cùng cảm thấy không còn ý nghĩa, đành phải thôi.

"Trong tủ lạnh còn thừa đồ ăn, ngày mai tự mình giải quyết, còn có, một hồi đem tất cả báo chí tạp chí của con thu thập hết"

"Dạ vâng"

Đi trở về phòng ngủ, Ôn Miên chia các tạp chí 'Thế giới danh thương', 'Quốc phòng tri thức' làm hai chồng, trong lúc vô tình, cô nhìn thấy chính mình trong gương.

Mái tóc đen dài có vẻ hơi hỗn độn, bởi vì vốn mềm mại, có những chỗ tự nhiên xoăn lại tùy ý, mắt to xinh đẹp rủ xuống.

Ôn Miên giơ tay lên, dịu dàng vuốt ve ảnh chụp dán phía trên tấm kính, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ không thể nói rõ.

Thanh xuân của ai chưa từng lưu lại hồi ức.

Tình yêu của ai chưa từng khắc cốt ghi tâm.

Tình yêu, không phải là quãng thời gian du lịch. Mỗi một kỷ niệm ấm lạnh đều đã thành quá khứ.

Thật muốn cảm ơn vận mệnh, để cho cô ở giữa ngã tư đen tối của cuộc sống, có thể trở lại điểm bắt đầu, gặp lại người đã từng là bèo nước gặp nhau. Ban đầu chỉ mong lấy được nửa tấc khổ tâm của anh, lạikhông ngờ rằng có thể thu hoạch được một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Cô có thể tin tưởng, điều may mắn nhất trong cuộc đời, chính là bất ngờ gặp được anh.


Chương 2: Yêu Cầu Của Anh Ấy


 Cha của Ôn Miên là một kiến trúc sư công trình bình thường, qua đời trong một sự cố, đến nay đã được 20 năm, trong nhà còn có anh trai Ôn Tình lớn hơn cô vài tuổi.

Nói về Ôn Tình, anh ấy là bá vương nổi tiếng của vùng lân cận, một thời gian dài qua lại với đủ hạng người, còn cùng chúng đánh bài đến thiếu chút nữa gây ra họa lớn, má Ôn không chịu nổi, lấy cái chết ra uy hiếp mới thành công đưa anh ấy vào quân đội.

Ôn Miên lúc đó còn không hiểu được thế nào là bộ đội, chỉ biết rằng người anh ngang tàng của cô đã nhanh chóng thay đổi, trở thành anh hùng trong lòng cô. Trong một lần thi hành nhiệm vụ, anh ấy đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn, sau vài tháng tìm kiếm, vẫn không có tin tức, cuối cùng đành phải tuyên bố anh cô mất tích.

So với cuộc sống vất vả của nhà họ Ôn, gia đình họ Cù lại theo dòng dõi tướng quân, có gia cảnh hùng hậu. Ông cụ nhà họ Cù là tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, chiến tranh Việt - Hoa đã mang lại cho ông vinh quang to lớn, trở thành truyền thuyết được lưu truyền cho con cháu, được mệnh danh là người lính Phong Hỏa ý chí kiến cường.

Các thế hệ theo sau của nhà họ Cù cũng không thua kém, Cù Viễn Niên cũng được coi là dũng mãnh nhất trong các anh em. Gần đây ông vừa được thăng chức trở thành tư lệnh quân khu, được trao quân hàm thượng tướng.

Tư lệnh Cù và vợ sinh được hai nam một nữ, trong đó Cù Thừa Sâm chưa đến 30 tuổi đã trở thành trung tá, không thể nghi ngờ anh ta là một đứa trẻ kiêu ngạo. Cù Thừa Sâm tính cách lạnh nhạt, có lẽ đó là một trong những nguyên nhân khiến anh ta trở thành tay súng bắn tỉa xuất sắt, chỉ trừ một lần duy nhất ấy, còn lại, bất luận là trong chiến đấu, chiến lược quân sự, đấu tranh sinh tồn, hay vận chuyển vũ trang,..... anh ta đều có thể hoàn thành một cách xuất sắc.

Gần đây, kỹ thuật huấn luyện binh lính của trung tá Cù ngày càng vang danh. Những trinh sát mà Cù Viễn Niên sắp xếp bên cạnh con trai thứ hai của mình thường nói, tình cảm của cấp dưới đối với tính cách bình tĩnh, ngoan tuyệt, không có tình người của huấn luyện viên Cù luôn là vừa yêu vừa hận.

Cù Thừa Sâm lái xe tiến vào khu vực được canh gác nghiêm ngặt gần thành phố Nam Pháp, toàn bộ gác cổng ở đại viện quân khu đều cúi đầu chào anh. Chiếc A6 màu đen ngừng lại phía trước một tòa biệt thự nhỏ, trung tá vừa xuống xe, anh bảo vệ Tiểu Ngô liền thông minh chạy đến mở cửa, sau đó xách túi hành lý đi theo phía sau.

Mẹ Cù là bà Bùi Bích Hoa vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng có thể gặp mặt con trai bảo bối rồi.

"Mẹ". Trung tá kêu một tiếng với vẻ thản nhiên.

"Mẹ nghe Tiểu Ngô nói, đội hành động của các con gần đây lại nhận nhiệm vụ? Đi, mau cởi bộ đồng phục này ra, mẹ muốn kiểm tra thật kỹ!"

Đứa con này hàng năm ở trong quân đội phải chịu gió chịu nắng, bà làm mẹ tất nhiên là rất đau lòng. Nếu trong nhà còn có một người con dâu lo lắng cho anh còn đỡ, đáng tiếc đứa con ngày đã sắp 30, chuyện lớn cả đời vẫn không có tin tức gì.

Cù Thừa Sâm viện cớ né tránh, Bùi Bích Hoa đành phải nhờ Tiểu Ngô vào nhà bếp mang nước nóng bà đã chuẩn bị ra, quay đầu ra lệnh cho con trai: "Còn không mai đi! Nghiêm, bước đều bước!"

"......................." Cù Thừa Sâm từ nhỏ đến lớn vẫn luôn không biết phải làm gì đối với tính tình hoạt bát của mẹ.

Hai mẹ con ngồi ở phòng khách tâm sự, đề tài vẫn là bàn đến hôn sự của anh, Cù Thừa Sâm không chút khẩn trương, bình tĩnh tìm cớ né tránh.

Người đàn ông này luôn có biểu tình thản nhiên, nhưng trong mắt lúc này lại mang theo chút dao động "Con và mẹ làm 'thỏa thuận trước hôn nhân' được không?"

Bùi Bích Hoa nghe được lời này trong lòng vui mừng "Thế là sao?"

"Con sẽ nhanh chóng tìm ình một người vợ, nhưng mà....... mẹ cũng phải đồng ý với con một điều kiện."

Đây là vấn đề khiến Bùi Bích Hoa lo lắng nhất, vất vả đấu trí đấu dũng với trung tá Cù, hôm nay con trai cuối cùng cũng đồng ý, chấp nhận chuyện hôn nhân, bà đương nhiên sẽ không từ chối.

Vậy mới nói, không thể nghi ngờ Cù Thừa Sâm quả thật là có tố chất của một tay súng bắn tỉa, đầu tiên anh sẽ nhắm chuẩn mục tiêu, diệt trừ hết tất cả chướng ngại vật xung quanh, sau đó bóp cò một cách chính xác, một kích giết chết.

Sau khi thỏa thuận xong với mẹ, Cù Thừa Sâm trở về phòng một mình, trong tay anh là số điện thoại của Chu Như. Sau vài hồi chuông, điện thoại được kết nối.

Trung tá Cù đầu tiên là hỏi thăm đối phương vài câu, sau đó mới đi thẳng vào trọng điểm. "Anh có việc muốn nhờ em"

"Sếp Cù, chỉ cần anh nói một câu, em đảm bảo sẽ tận lực giúp sức"

Cù Thừa Sâm như nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi cô "Người bạn lần trước của em tên gì vậy?"

Bên kia im lặng vài giây, sau đó mới truyền đếm âm thanh hơi thở của Chu Như, Cù Thừa Sâm đoán có lẽ là cô đi đến chỗ khác để nghe điện thoại. "Cô ấy là bạn học từ thời trung học của em, Ôn Miên."

"'Ôn' trong từ dịu dàng, 'Miên' trong từ hoa vải?"

"Không phải, là 'Miên' trong từ mềm mại"

Cù Thừa Sâm ngẩn người, hiếm khi cầm di động cười trống rỗng "Có thể sắp xếp cho anh gặp mặt cô ấy được không?"

"......................Việc này sao? Tất nhiên là không có vấn đề!" Chu Như ngay lập tức liền không thể bình tĩnh.

Cù Thừa Sâm liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, anh hiện tại có thời gian rãnh, sau khi trở về anh giải quyết công việc hơi vội nên hiện tại có mấy ngày rãnh, nếu như có thể sớm làm xong chuyện này thì thật tốt.

Suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên anh buột miệng nói "Đêm nay được không? Ngày mai anh phải quay về bộ đội."

Chu Như cân nhắc hồi lâu, cô nói "Được, vậy lát nữa anh đến đây đi, em và Ôn Miên đi chung đấy"

Sau khi kết thúc điện thoại, Chu Như vẫn không dám tin, sếp Cù mà trước đây cô từng thích, từng sùng bái lại muốn gặp mặt cô ấy, chẳng lẽ anh thích cô ấy?

Chu Như trở lại quán cà phê, lúc này Ôn Miên đang cầm trong tay một ly Mark, lẳng lặng ngồi nghe người đàn ông đối diện ba hoa khoác lác.

Mỹ nhân Chu ngượng ngùng cười cười, xen mồm nói, "Anh họ, hai người đang nói cái gì vậy?"

Anh ta là trung úy không quân họ Cao, tướng mạo ngời ngời, chẳng những thân hình cao lớn, mà còn khoác trên mình một bộ đồng phục không quân màu xanh phẳng phiu. Lần trước cô có ý muốn giới thiệu anh họ với Ôn Miên, là muốn cô ấy có thể tìm được một đối tượng để hẹn hò.

Ai biết được tự nhiên lại xuất hiện một trung tá Cù đầy khí phách!

Chu Như thầm than thở trong lòng, Ôn Miên này số mệnh đào hoa, thật sự là khiến cho cô cực kỳ hâm mộ nha.

"Vừa rồi nói đến việc ngốc của các em lúc còn ở trung học." Trung úy Cao nhìn Ôn Miên cười rộ lên. Thật ra mà nói ấn tượng đầu tiên của anh dành cho cô rất tốt, cô gái này dáng người xinh đẹp, lời lẽ dịu dàng, chỉ nhìn qua liền cảm thấy là một cô gái thích hợp để kết hôn.

"Anh họ có lẽ anh còn không biết, Ôn Miên trước kia có học ở trường cảnh sát đó."

Trung úy Cao vừa nghe, liền cảm thấy bất ngờ. Ôn Miên liếc bạn thân một cái, không hiểu tại sao đột nhiên cô ấy lại nhắc tới việc này.

"Cô Ôn không phải nói học ngành quản lý sao? Sao lại..........."

"Lúc trước có xảy ra một số việc, sau đó tôi thi lại."

Trung úy Cao thấy cô không muốn nói rõ nguyên nhân, cũng rất phong độ không hỏi cặn kẽ.

Cảm giác của Ôn Miên đối với anh ta cũng chỉ có thể nói là không xấu. Chiều nay Chu Như tìm cô trò chuyện, lại không đoán được mình bị gài vào Hồng Môn Yến.

Nhưng mà Ôn Miên lại không biết, lúc này Chu Như cũng đang đứng ngồi không yên! Cô thật lòng muốn tác hợp cho bạn thân cùng trung tá Cù, nhưng nếu như vậy lại thấy áy náy với anh họ. Ôn Miên chỉ thấy cô ấy cầm thìa không ngừng khuấy cà phê, dường như là để giảm bớt căng thẳng.

Hoàng hôn dần buông xuống, trong quán cà phê chỉ còn thưa thớt vài người, không biết có phải do nhiệt độ của điều hòa quá thấp hay không mà Ôn Miên đột nhiên cảm thấy hơi lạnh.

Trung úy Cao không kiên nhẫn nhìn về phía cô, nhưng không ngờ lại chạm phải một ánh mắt phía sau cô, anh mở miệng kêu lên, biểu hiện vô cùng kinh ngạc "Huấn luyện viên Cù.................."

Ôn Miên ngẩn ra, quay đầu liền thấy người vừa mới bước vào cửa tiệm mặc một bộ đồng phục màu xanh, đôi mắt sắc lạnh tràn ngập khí lạnh.

Cô có chút ngỡ ngàng.

Cù Thừa Sâm cất bước đi đến, nhìn thấy vẻ mặt của những người này, trong chốc lát, so với tâm trạng gợn sóng của ba người đang ngồi, anh có vẻ bình tĩnh vô cùng.

"Huấn luyện viên Cù, chào anh!" Trung úy Cao đứng dậy một cách vội vàng, cung kính cúi cào "Tôi là.............."

"731, tôi nhớ rõ."

Anh quả thật nhớ rõ người này.

Người trước mặt này chính là trung úy không quân, thuộc nhóm quân sĩ mà bộ đội đặc chủng các anh vừa nhận từ quân khu khác, là một người xuất sắc trong nhóm, đáng tiếc cậu ta bị trừ điểm quá nhiều trong lúc huấn luyện hạng mục ở căn cứ, cuối cùng không được tuyển chọn.

"Anh họ, trí nhớ của huấn luyện viên anh thật tốt" Chu Như ở trước mặt 'anh tiểu Sâm' của cô hoàn toàn mất khống chế, tiến đến ngồi ở chỗ anh họ, làm cho trung tá Cù không thể đến gần Ôn Miên.

Cô gái kia mỉm cười, xem như chào hỏi, Cù Thừa Sâm còn chưa mở miệng nói chuyện, trung úy Cao đã muốn xen mồm vào "Huấn luyện viên Cù, tôi muốn thi lại vào năm tới.............."
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .